*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Từ sau khi hồi kinh, địa điểm Hoắc Thù đến nhiều nhất là Lâm Giang Tiên, đối với nơi này có thể nói là quen cửa quen nẻo, mỗi lần đến đều là vào cùng một gian sương phòng. Hoắc Thù cảm thấy, sương phòng này hẳn là thường ngày không mở cửa, chỉ Nhiếp Ngật mới có thể bước vào, bảo mật được xây dựng vô cùng tốt
Nàng đây là mượn hào quang của Nhiếp Ngật mà
Sau khi Nguyên Võ đẩy cửa ra, Hoắc Thù hướng hắn gật đầu, bước tiếp vào trong
Khi nhìn đến thiếu niên đang đứng trước cửa sổ chờ nàng như thường lệ, Hoắc Thù không biết như thế nào đôi mắt có chút ê ẩm
Bất quá chỉ mới hơn hai tháng không gặp, người này sao giống như lạ lẫm rồi
"Huynh làm sao mà gầy thành như vậy?" Nàng buột miệng thốt ra
Nhiếp Ngật cứng đờ, nhìn bộ dạng tiểu cô nương không hề che giấu khổ sở trên mặt, trong nháy mắt trái tim như có thứ gì chạm vào, vừa chua xót vừa mềm mại, phảng phất như những thống khổ, khổ sở, bi thống, thương tâm đều qua đi....những cảm xúc khác đều dường như không quan trọng như vậy nữa
Hắn nhìn nàng trong chốc lát, hơi hơi cười một cái: "Hẳn là ta đã cao hơn không ít, cho nên thoạt nhìn tương đối gầy"
Nam tử mười bảy tuổi đúng là thời điểm sẽ cao lên, nhưng mà chỉ ngắn ngủn mấy tháng, chiều cao của hắn hiện tại đã ngang bằng hoàng đế, có thể thấy được mấy tháng nay chiều cao của hắn đã phát triển đáng sợ bao nhiêu. Còn vì sao hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556065/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.