*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***
Sau khi dùng xong cơm trưa, Nhiếp Ngật liền dẫn Hoắc Thù đi vòng quanh trong viện, nói là tản bộ tiêu thực sau khi ăn xong
Buổi sáng hôm nay Hoắc Thù đã ngủ qua bữa, không có ăn bữa sáng, lúc cơm trưa lại ăn nhiều hơn một chút, bụng căng đến khó chịu, ngược lại không thèm để ý mà đi dạo, chỉ là chân nàng có chút vô lực, đi đường cũng là đi chậm rì rì, lâu lâu nhìn nam nhân bên cạnh
Nhiếp Ngật quay đầu nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, "Sao vậy?"
Vừa lúc đi đến một chỗ núi giả, bên cạnh có để bàn đá ghế đá, Hoắc Thù trực tiếp ngồi vào một cái ghế đá, đấm eo nói: "Eo đau chân mỏi, không muốn đi nữa"
Nghe được lời này, đầu tiên Nhiếp Ngật có chút khó hiểu, sau mới hiểu được ý tứ của nàng, rõ như ban ngày, thần sắc hắn có chút không được tự nhiên, lỗ tai cũng hồng toàn bộ, bất quá vẫn kéo nàng lên, ngay khi nàng khó hiểu, ôm nàng vào trong lòng ngực nói: "Ghế đá quá lạnh"
Thực mau liền có nha hoàn mang một cái đệm lót lại đây, để lên trên ghế đá, Nhiếp Ngật mới vừa lòng buông nàng xuống
Hoắc Thù nhịn không được híp mắt nhìn hắn cười, tiếp theo lại lười biếng ngồi trên ghế đá, phơi ánh nắng mặt trời ấm áp ngày xuân
Bởi vì di chứng phóng túng tối hôm qua, cho nên hôm nay Hoắc Thù không cách nào dạo quanh Vệ Quốc Công phủ cẩn thận, ngồi một lát, liền quyết định về phòng nghỉ ngơi một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556090/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.