Ở bờ biển chơi mấy ngày, hai người mới trở về Ích Châu.
Trên đường trở về, Hoắc thất cô nương vẫn như cũ ngồi trong xe ngựa trở về.
Tuy rằng hành động có chút uổng công, nhưng cũng coi như là có chút ít hành động còn hơn không, nhìn chung cũng không thể để đen càng thêm đen.
Đúng vậy, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, Hoắc Thù đã bị phơi đen một tầng da, tuy rằng không so được với những nam nhân đó, nhưng nếu ở trong đám cô nương, tuyệt đối là người đen độc nhất vô nhị. Có cô nương khuê các nào có thể đen giống như nàng vậy không? Để người khác vừa thấy chẳng phải sẽ biết không ổn sao?
Nhiếp Ngật cưỡi ngựa đi, đón ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ngẫu nhiên có mấy cụm mây trắng thổi qua, mang đến vài bóng râm mát.
Cảm giác được tầm mắt trong xe ngựa, Nhiếp Ngật thu hồi ánh mắt đang nhìn phía phương xa, quay đầu nhìn lại, liền đối diện với một đôi mắt sau mành tiêu sa, sáng như sao trời, rực rỡ lấp lánh, chỉ nhìn một cái liền có thể nắm bắt vài phần, làm người nhịn không được sinh ra vài phần tò mò, muốn tìm hiểu đến tột cùng.
Ánh mắt Nhiếp Ngật mềm ấm hơn, nhẹ giọng hỏi: "Tố Tố, sao vậy?"
Qua một lát, mới nghe được nàng mở miệng nói: "Thế Cẩn, chàng nói xem, trước khi ta về lại kinh thành, ta đem mình nhốt luôn ở trong phòng thì có thể trắng lại được hay không?"
Nhiếp Ngật: "......"
Ánh mắt Nhiếp Ngật khả nghi nhìn quanh, dư quang khóe mắt vừa lúc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556117/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.