Hoắc Thù nghe được liền rất tốt bụng nói lời an ủi nàng: "Sẽ không đâu, phụ vương ngươi có quyền có thế, cho dù lấy thế ra cũng có thể trói được một người tới cưới ngươi thôi mà"
Nghe được lời này, An Dương quận chúa nhịn không được trắng mắt liếc nàng một cái, oán trách nói: "Ngươi cố ý đúng không!"
Hoắc Thù rót một ly trà hoa cho nàng, "Nếm thử xem, trà hoa này hương vị không tồi."
An Dương quận chúa thực nể tình bưng lên uống một ngụm, nhấp nhấp một lát, lại đặt xuống, tiếp tục nói: "Cho dù phụ vương ta muốn đi trói một người tới cưới ta thì cũng phải nhìn mẫu phi ta có đáp ứng hay không trước đã. Gần đây ta sắp bị mẫu phi làm cho hỏng mất luôn rồi, người vẫn cứ luôn ép gả ta, nhưng tự người còn chưa tìm được một con rể vừa ý thì bức ta có tác dụng gì chứ?"
Hoắc Thù đồng tình nhìn nàng, lúc này không biết nên an ủi như thế nào.
Vinh Thân Vương phi lợi hại nàng đã biết qua, ngày thường thoạt nhìn Vinh Thân Vương phi chỉ là một vương phi ung dung hoa quý, đối xử với mọi người hòa khí lại không mất lễ tiết, là một nữ nhân vô cùng có đạo lý, rất có mỹ danh ở kinh thành. Nhưng nếu thấy như vậy mà cho rằng nàng là người hiền lành vậy thì sai rồi, chỉ cần nhìn Vinh Thân Vương trong những năm gần đây, trong phủ chỉ có một mình Vương phi là nàng, không có trắc phi cùng thiếp thị, ngay cả thông phòng cũng đều không có, liền biết nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556131/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.