Hoắc Thù đợi trong khoảng hai khắc (30'),liền thấy Nhiếp Ngật đã trở lại.
"Tố Tố, chúng ta về nhà thôi" Nhiếp Ngật đi tới, kéo tay nàng nói, thần sắc phá lệ ôn hòa.
Hoắc Thù đầu tiên nhìn thoáng qua quản gia Tĩnh An Hầu phủ cung cung kính kính đi theo sau hắn qua đây, nhìn hắn cười cười, chưa nói cái gì, cùng hắn rời khỏi không khí đầy bi thống và trầm trọng của Tĩnh An Hầu phủ.
Mặc kệ khi nào, tang lễ đều là một việc đầy áp lực mà bi thương. Sau khi xe ngựa chạy ra khỏi Tĩnh An Hầu phủ, Hoắc Thù nhẹ nhàng thở ra, dựa vào vách xe ngựa, không khỏi cảm thấy có chút mệt.
"Mệt sao?" Nhiếp Ngật vừa hỏi, vừa cẩn thận dịch nàng vào trong lòng ngực mình, dường như hắn sợ nàng dựa vào vách xe không thoải mái
Hắn không biết các phụ nhân khác khi mang thai là thế nào, nhưng đã từng nghe nói có rất nhiều phụ nhân khi mang thai rất vất vả, thậm chí không cẩn thận sẽ dẫn tới sinh non, quá trình vô cùng hung hiểm nên không khỏi tự động cẩn thận hơn vài phần.
Hoắc Thù ngáp một cái, nói: "Đúng là có hơi mệt."
Khóc tang là một việc thực sự hành hạ người khác, nàng quỳ một đoạn thời gian, còn khóc theo một lát, không ngờ tới thiếu chút nữa hành hạ đến bụng, hiện tại tuy rằng bụng không có gì khác thường, nhưng vẫn làm nàng cảm giác được mỏi mệt.
Nhiếp Ngật cúi đầu hôn trán nàng chốc lát, ôn nhu nói: "Nàng cứ nghỉ trước một lát, trở về phủ ta lại gọi nàng."
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556151/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.