Vừa rồi khỏi Tĩnh An Hầu phủ, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa lộc cộc. A Cửu ghé vào trước cửa sổ xe, tay nhỏ xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy cái gì, vang dội kêu lên: "Cha!"
Hoắc Thù đang kéo đuôi trên mũ đầu hổ của bé, nghe tiếng bé gọi, dùng sức kéo.
Thân thể tiểu gia hỏa ngã về phía sau, rồi bị một đôi tay đón lấy, tiếp theo bị bế sang một bên, sau đó bé phát hiện vị trí trước cửa sổ xe đã bị nương chiếm mất
Tiểu A Cửu nóng nảy, vội bám vào người mẫu thân, hai mẹ con ghé đến trước cửa sổ xe ngựa
Nhiếp Ngật cưỡi ngựa lại đây, đi đến không xa, liền nhìn thấy hai mẹ con bên cửa sổ, khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên.
Tiếp theo, Nhiếp Ngật bỏ ngựa, mang theo một thân đầy khí lạnh chui vào xe ngựa.
"Cha ~~" A Cửu gọi ngọt ngào, khi sắp bổ nhào vào ngực cha đã bị Nhiếp Ngật duỗi tay giữ lại
A Cửu thấy cha thế nhưng không ôm mình, ủy khuất rồi, miệng nhỏ hồng nhuận chu lên, nhìn hắn vươn hai cánh tay béo nhỏ, nãi thanh nãi khí kêu: "Cha, ôm một cái ~~"
Hoắc Thù nắm đuôi lão hổ trên nón bé, kéo bé vào trong ngực, xoa bóp mặt bé nói: "Người cha con lạnh, không sợ đông lạnh hư con à."
A Cửu vẻ mặt vô tội nhìn mẹ bé, bộ dáng không hiểu
Nhiếp Ngật cởi đấu bồng dính khí lạnh trên người xuống, nhận lò sưởi tay Hoắc Thù đưa qua, rồi mới bế nhi tử qua ôm vào trong ngực, hỏi: "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-the-duyen/2556184/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.