Hy vọng trong lòng Lâm Lâm vụt tắt, cô sững người một lúc, rồi mới hỏi: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết, khi nào anh ấy quay lại không?"
Vương Tắc Dân: "Xin lỗi, việc của đội phó Nghiêm, cấp trên đã ra lệnh."
"Chúng tôi không được phép tiết lộ với bất kỳ ai."
43.
Vương Tắc Dân nói xong, vội vàng tìm một cái cớ: “Tôi có chút việc phải đi trước, tạm biệt cô Lâm.”
Lâm Lâm nhìn cậu chàng hấp tấp chạy đi, trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng, nhưng lại chẳng thể nói rõ là có chuyện gì.
Không gặp được người muốn gặp, cô đành trở về nhà trong buồn bã.
Mỗi ngày Thẩm Chấp Châu đều thấy cô ngẩn ngơ chờ đợi nên hắn đã giúp cô có thể làm giáo viên tại một trường tư thục quốc tế, để cô không phải suốt ngày nghĩ về chuyện buồn nữa.
Lâm Lâm nhanh chóng đồng ý rồi đi làm như bao người.
Một ngày nọ, nhà trường bố trí lịch cho giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh đi viếng nghĩa trang liệt sĩ.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Lâm đang dạy xin nghỉ phép và nhờ Lâm Lâm trông giúp đám trẻ.
Lâm Lâm nhận lời, nhanh chóng lên xe cùng học sinh xuất phát.
Hằng năm, nghĩa trang liệt sĩ đều được tu bổ và dọn dẹp nên trông vẫn còn rất mới. Đối diện cổng vào còn được xây dựng một tường đá dùng để giới thiệu về nghĩa trang.
Lâm Lâm dẫn học sinh đi vào, không biết cô nhìn thấy điều gì mà bỗng đứng khựng lại.
Cô không thể tin được, chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244094/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.