Mơ màng hồi lâu cô mới chợt nhận ra suy nghĩ của mình quá kì lạ. Cô với Nghiêm Thanh Dữ chỉ là bèo nước gặp nhau, không thân không quen gì, cớ sao cô lại phải lo sợ như đi ăn cắp sổ gạo nhà người ta nhỉ?
Cô không dám nghĩ tiếp. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô quỳ gối trước mặt Triệu Mai, nhẹ nhàng an ủi cô bé.
“Cô đã tìm được người chăm sóc em gái của em, cũng để các em ấy được đi học. Em và em gái của em có thể đi cùng cô và cảnh sát Nghiêm không?”
Đôi mắt Triệu Mai lập tức đỏ lên, cô nhóc vội vàng gật đầu: “Cảm ơn cô… Em cảm ơn cô Lâm, cảm ơn chú cảnh sát.”
Vậy là Lâm Lâm, Nghiêm Thanh Dữ và ba chị em nhà họ Triệu ngồi xe ô tô lên thị trấn.
Suốt chặng đường đi, bọn họ không nói với nhau câu nào. Mãi cho đến trước cửa bệnh viện, xe mới dừng lại.
Nghiêm Thanh Dữ chợt nói: “Lâm Lâm, nếu không có anh, em sẽ yêu đương rồi kết hôn với Thẩm Chấp Châu ư?”
30.
Động tác mở cửa xe của Lâm Lâm bỗng khựng lại khi nghe những lời đó.
Nhưng cô cũng chỉ sững sờ trong giây lát rồi xuống xe mà không trả lời.
Thẩm Chấp Châu và thư ký của hắn đang đứng đợi ở cửa bệnh viện, thấy Lâm Lâm đi xuống thì lập tức đưa tay đỡ cô: “Vết thương thế nào rồi? Có đau không?”
Lâm Lâm lắc đầu nhưng sắc mặt lại không tốt lắm.
Hai người họ đứng cạnh nhau quả xứng với câu “trai tài gái sắc”, dường như ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244114/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.