Từ sau khi Triệu Thành chế/t, tinh thần của Triệu Mai luôn trong trạng thái căng thẳng, ngủ không yên, ai dỗ cũng vô ích.
Bây giờ, khi đã nói ra những suy nghĩ của mình, trông cô bé nhẹ nhõm hơn hẳn.
Lâm Lâm dỗ dành vài câu để cô nhóc chìm vào giấc ngủ.
Lâm Lâm bị thương ở tay, không thể bế Triệu Mai lên giường. Vì vậy, cô chỉ có thể hạ giọng: "Cảnh sát Nghiêm?"
Vừa dứt lời đã thấy Nghiêm Thanh Dữ chậm rãi đi vào.
Lâm Lâm dùng mắt ra hiệu cho anh bế Triệu Mai lên giường.
Nghiêm Thanh Dữ tỏ ý đã hiểu. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng bế Triệu Mai lên, đặt cô bé xuống chiếc giường bên cạnh.
Lâm Lâm thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng dậy. Chỉ lúc này cô mới phát hiện chân tay mình trở nên tê dại, cứng đờ, không có chút sức nào.
Nghiêm Thanh Dữ nhìn thấy sự khó xử của của cô, bước đến trước mặt Lâm Lâm rồi quỳ xuống.
Cẩn thận giữ chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông trong nháy mắt xuyên qua lớp quần vải bông, giống như mưa xuân rơi trên mặt đất, từ từ xâm nhập vào bắp chân của Lâm Lâm.
Mặt Lâm Lâm đỏ bừng lên trong nháy mắt. Cô vươn tay muốn ngăn lại động tác của anh.
Nghiêm Thanh Dữ như biết cô muốn làm gì, lên tiếng trước: "Đừng cử động, xoa bóp giúp máu lưu thông dễ hơn. Chút nữa là ổn thôi."
Có lẽ bởi giọng điệu anh rất có sức thuyết phục, Lâm Lâm hậm hực thu tay lại, không động đậy nữa.
Nghiêm Thanh Dữ rũ mi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244118/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.