Cô nuốt xuống máu tanh trong miệng, khó khăn mở miệng.
Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, đang định nói.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, ông ta vội ngậm miệng, quay đầu đã thấy vẻ mặt muốn giế/t người của Nghiêm Thanh Dữ!
16.
Nghiêm Thanh Dữ vội vàng chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Anh liếc nhìn Lâm Lâm đang dựa vào ghế, thấy khuôn mặt tái nhợt và quần áo xộc xệch của cô, cảm xúc bùng nổ trong nháy mắt – vừa đau lòng vừa tức giận.
Nhưng ngoài mặt lại giả bộ trách móc: “Cô Lâm, vốn dĩ chúng ta hẹn gặp nhau chiều nay, nhưng cô lại để tôi chờ lâu quá.”
Nghe vậy, sắc mặt hiệu trưởng cũng liên tục thay đổi: "Cô Lâm có hẹn với cảnh sát Nghiêm sao không nói sớm?"
Khi Lâm Lâm nhìn thấy Nghiêm Thanh Dữ mới hoàn toàn thả lỏng.
Cô không còn khả năng chống đỡ tác dụng của thuốc nữa, hôn mê tại chỗ.
Nghiêm Thanh Dữ cũng không muốn nói nhảm với con cáo già này. Anh ôm Lâm Lâm lên rồi vội vàng rời đi.
Đường ở vùng núi Hải Thành gập ghềnh khó đi, khi bọn họ đến bệnh viện trong thị trấn thì trời đã gần sáng.
Nghiêm Thanh Dữ nhìn các bác sĩ và y tá đẩy Lâm Lâm vào phòng cấp cứu, sự hối hận trong lòng gần như bao trùm lấy anh.
Anh nắm chặt tay, sắc mặt trông đến dọa người.
Thậm chí anh không dám tưởng tượng nếu anh chậm một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra với Lâm Lâm.
Nghiêm Thanh Dữ bất lực dựa vào băng ghế, gió lạnh thổi từ hành lang bệnh viện khiến trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244137/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.