Hình như không nghĩ tới người này sẽ bất thình lình xuất hiện trước mắt mình, Lật Hàm hơi ngẩn ra mới phản ứng lại: “Anh, anh Phương?”
Cũng đã gặp ngay mặt rồi, đương nhiên Phương Hòe Ninh không dễ giả vờ không nhìn thấy, khá lịch sự gật đầu một cái với cậu ta. Vốn định cứ thế rời đi, kết quả lại nghe Lật Hàm hỏi: “Anh vẫn chưa đi ạ?”
Phương Hòe Ninh “Ừ” một tiếng, trả lời: “Có chút vấn đề vẫn chưa giải quyết.”
Lời này tựa như đang nói đến bên trong tâm khảm Lật Hàm, gương mặt cậu ta đau khổ tỏ ý tán đồng: “Em cũng thế, vấn đề lớn, nghĩ đến nỗi tóc sắp rụng sạch cũng không giải quyết được…”
Liếc nhìn mái tóc rối bời của đối phương, lại nhìn màn hình trước mặt, bước chân của Phương Hòe Ninh đã chếch ra ngoài, cuối cùng vẫn chuyển hướng vào phòng.
Đi qua hỏi: “Vấn đề gì?”
Lật Hàm ngớ ra, sau đó ngạc nhiên nói: “À, là… là… vấn đề của số liệu này, cứ luôn báo error, em đã khởi động lại cơ sở dữ liệu cũng vô dụng, đã kiểm tra một buổi chiều…”
Nói đoạn, cậu ta cảm thấy Phương Hòe Ninh cúi người lại gần, một tay chống trên mặt bàn, một tay di chuột, tức khắc một mùi hương cực kỳ dễ chịu cũng theo đó bay tới, giống một loại mùi thơm của chanh trộn lẫn với cỏ xanh nào đó.
Chỉ là không đợi Lật Hàm ngửi kỹ, Phương Hòe Ninh đã đứng thẳng người.
“Thử sửa lại bộ ký tự trường, chính là chỗ này.” Phương Hòe Ninh chỉ vào màn hình nói.
Lật Hàm lại không cử động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-quen/109625/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.