Tịch Chi trở về không lâu, lại đến thời kỳ phát tình.
Ôn Ngọc Chương từ sớm đến chiều bận rộn, lúc mới bắt đầu cũng chưa có phát hiện, xưa nay việc này đại xà thường không nói một lời, luôn chờ Ôn Ngọc Chương chủ động cởi quần áo quấn lấy hắn. Bây giờ Ôn Ngọc Chương bận rộn không quan tâm hắn, hắn vốn tưởng rằng lần này phát tình cũng như thường ngày, ngủ một giấc sẽ trôi qua.
Nhưng mà chẳng biết vì sao, hắn ngày ngày nhìn Ôn Ngọc Chương, trong lòng lại nôn nóng bất an, khó chịu gấp trăm lần so với thường ngày.
Đến chiều, Ôn Ngọc Chương xem xong tấu chương lại phải kiểm tra bài tập của Ôn Tiểu Thạch, xong việc đã là đêm khuya.
Ôn Ngọc Chương xoa trán mới vừa nằm ở trên giường, Tịch Chi liền ôm y vào trong lòng, côn th*t cứng rắn cách quần áo đâm đâm cái mông của y.
Thân thể trong lồng ngực mềm mại mịn màng, Tịch Chi chôn ở cổ y cọ cọ, ôm càng chặt hơn. Trong lòng hắn cảm thấy ủy khuất chết rồi, trừ ngày hắn trở về thì Ôn Ngọc Chương không có thân cận cùng hắn nữa.
Không có tự mình nâng cái vú đến bên miệng hắn dỗ hắn ăn, không có lôi kéo tay hắn cho hắn sờ hoa huy*t giấu kỹ bên trong vải, cũng không có cưỡi lên đuôi hắn lén lút liếm dương v*t hắn…
“Tại sao còn chưa ngủ?” Ôn Ngọc Chương xoay người ôm lấy đại xà. Cảm giác được vật cứng đỉnh đỉnh trên cái mông, y có hơi kinh ngạc, lại cười nói: “Ngày hôm nay làm sao vậy?”
“Phát tình.” Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904930/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.