Hơi rảnh rỗi mấy ngày, khí trời dần nóng, khu vực phía Tây quả nhiên có dấu hiệu đại hạn. Bây giờ Đông cung nắm thực quyền, Ôn Ngọc Chương lại càng bận rộn, tự nhiên có chút lơ là với Tịch Chi.
Huống hồ hai người ở nhà thực dính nhau. Mấy ngày nay trời mưa, Tịch Chi là xà, càng yêu thích khí trời ẩm ướt. Đúng lúc được nghỉ ngơi, Ôn Ngọc Chương thấy hắn có hứng thú liền gọi hắn cùng ra ngoài. Một người một xà trốn ở trong xe ngựa, hưng phấn ban đầu lại trở nên chán ngán trong chốc lát. Ngoài xe tiếng mưa rơi róc rách, gió nhẹ mang theo mùi thơm cây cỏ tiến vào bên trong xe, cũng coi như là hòa thuận vui vẻ nửa ngày.
Thời điểm trở về thành, Ôn Ngọc Chương cười Tịch Chi làm người có trăm ngàn chỗ hở. Đại xà cắn núm vú y đang muốn nói gì, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.
Ôn Ngọc Chương cúi đầu khép lại quần áo, xốc lên mành xe hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đại nhân, xe ngựa Trịnh gia ở phía trước, nhìn bộ dạng chắc là bị hỏng.”
“Người bên trong là ai?”
Gã sai vặt chạy chậm lại đây, “Bẩm đại nhân, đã hỏi thăm rõ ràng, ngồi bên trong chính là thiên kim Trịnh gia. Hôm nay bệ hạ và Thái tử điện hạ xuất cung bái phật, phong tỏa mấy con phố, xe ngựa tới đón người trong thời gian ngắn không qua được. Đại nhân, bọn họ đang di chuyển xe, chờ một lát có thể đi qua.”
Lúc này mưa phùn rơi xuống mù mịt, không khí man mát. Ôn Ngọc Chương suy nghĩ chốc lát, bảo gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904939/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.