Kể từ khi nhận giấy chứng nhận kết hôn thì hai người đã không gặp lại nhau.
Mạnh Sơ lướt qua lại một chút những tin nhắn giữa họ, cuối cùng cô dừng lại ở dòng *****ên.
Rõ ràng, dù đã kết hôn nhưng liên lạc giữa họ vẫn ít ỏi đến đáng thương.
Dù là công việc của Trình Tân Dữ hay của cô thì cả hai đều vô cùng bận rộn, đặc biệt là Trình Tân Dữ, anh rất khó có thể ở lâu tại một nơi, thường xuyên bay khắp nơi trên thế giới.
Ngay cả việc anh tham gia hội nghị diễn đàn hôm qua, Mạnh Sơ cũng chỉ nghe được từ phòng trà nước ở công ty hôm nay.
Cô nhìn thoáng qua, đó là lần trò chuyện gần nhất của họ.
Đã một tháng trôi qua, vào ngày Tết Nguyên Tiêu cô bất ngờ nhận được một bó hoa, trong đó kèm theo một tấm thiệp.
Trên tấm thiệp là dòng chữ được in sẵn:
“Tết Nguyên Tiêu vui vẻ.”
—-Trình
Thực lòng, khi nhận bó hoa Mạnh Sơ đã khá ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ lại cô nghĩ rằng chắc anh chỉ làm theo phép lịch sự mà thôi.
Dù sao, họ cũng là vợ chồng.
Mặc dù vợ chồng mà không thân thiết đến mức này thì quả thật cũng là điều hiếm thấy.
Lúc đó Mạnh Sơ lập tức nhắn tin qua WeChat để cảm ơn và khen ngợi anh chọn hoa rất đẹp.
Trình Tân Dữ: [Em thích là tốt.]
Đó là lời nhắn anh trả lời cô lúc bấy giờ.
Mạnh Sơ đáp lại: [Ừm, em rất thích.]
Đây chính là câu cô đã gửi lại lúc đó, cũng là lời kết cho cuộc trò chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793075/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.