Quả nhiên!
Anh! Đã! Nghe! Thấy! Rồi!
Mạnh Sơ cũng không biết mình lên thang máy bằng cách nào, càng không nhớ đã mở cửa nhà ra sao.
Chỉ biết rằng, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức buông mình xuống sofa, cả người như mất trọng lực mà rơi thẳng vào đệm ghế mềm.
Cô vùi đầu vào chiếc gối ôm trên sofa, gần như muốn chôn vùi bản thân vào đó.
Mãi đến khi thật sự không thở nổi nữa, Mạnh Sơ mới chịu ngẩng đầu lên.
Cô có thể thản nhiên nhìn thẳng vào mặt Cố Đình mà lạnh nhạt gọi ra một tiếng “ông xã”.
Nhưng bị Trình Tân Dữ nghe thấy thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Liệu Trình Tân Dữ có đang nghĩ rằng, hóa ra bề ngoài cô tỏ vẻ không quen thân nhưng sau lưng lại len lén khoe khoang mối quan hệ của bọn họ với người khác?
Hít sâu một hơi.
Lại hít sâu thêm lần nữa.
Mạnh Sơ ngồi bật dậy trên ghế sofa, cô cố gắng bình ổn lại nhịp tim.
Chắc là do cô tự tưởng tượng quá nhiều rồi.
Trình Tân Dữ chắc cũng không đến mức nhàm chán như thế đâu.
Tính cách của Mạnh Sơ không phải kiểu u uất hay dễ xấu hổ. Cô luôn cho rằng mình là người có mức độ chịu đựng cao.
Cũng không phải do cô tự tin thái quá, nhưng cô chính là kiểu người biến dù biến cố xảy ra trước mặt thì sắc mặt của cô cũng không biến sắc.
Nhưng đến bây giờ cô mới hiểu, hóa ra cô cũng có thể muốn độn thổ vì quá xấu hổ.
À không, cũng không phải kiểu muốn độn thổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793079/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.