Hành lang yên tĩnh đã tắt đèn từ lâu, từ tầng trên không biết vọng xuống tiếng trẻ con reo hò phấn khích, xen lẫn cả tiếng xào nấu mơ hồ trong bếp, tiếng chim hót vang lên từ cửa sổ hành lang, thỉnh thoảng có tiếng còi xe vang lên chen vào, tạo nên một bức tranh âm thanh sinh động mà bình dị.
Những âm thanh vốn quen thuộc thường ngày ấy, lúc này bỗng trở nên lúc gần lúc xa.
Má của Mạnh Sơ bị nhẹ nhàng nâng lên, cô nhìn thẳng vào người trước mặt. Trong không gian mờ tối, chỉ có thể lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt của Trình Tân Dữ, duy chỉ đôi mắt đen láy của anh lúc này sáng rõ đến lạ thường.
“Em…” Mạnh Sơ khẽ ép ra một chữ từ kẽ môi.
Cô chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, nhưng lại cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó.
Đúng lúc này, ánh đèn vốn đã tắt bỗng sáng lên, ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy hai người.
“=Chính ánh sáng ấy, dường như ngay lập tức xua tan sự nghi ngờ và do dự trong lòng Mạnh Sơ.
Câu nói của Trình Tân Dữ cũng vang vọng trong tâm trí cô.
— Em chỉ đang kiên trì với thứ quan trọng hơn lợi ích mà thôi.
Đúng vậy, rõ ràng cô cũng kiên định với lựa chọn của mình, nhưng thế giới này không phải là một nơi hoàn hảo.
Cô cũng không thực sự có thể từ bỏ tất cả. Khi quyết định của cô ảnh hưởng đến cả công ty, cô vẫn âm thầm tự hỏi trong lòng rằng liệu lựa chọn của mình có đúng hay không.
Cô cần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793106/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.