Mạnh Sơ tưởng rằng đêm nay mình sẽ trằn trọc mãi không ngủ được. Thế nhưng cô lại ngủ ngon hơn bất kỳ đêm nào trước đó.
Dù chưa sang mùa đông, nhưng đêm sau tháng Mười trời đã bắt đầu se lạnh. Trong buổi đêm mang hơi lạnh như thế này, Mạnh Sơ chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một cơ thể ấm áp, khiến cô không kìm được mà muốn dựa sát vào.
Lúc đầu cô vẫn nằm thẳng tắp, dường như vẫn chưa quen với sự tiếp xúc này.
Nhưng không ai lên tiếng.
Trình Tân Dữ không nói thêm gì về chuyện đã xảy ra, cũng không dùng lời lẽ sáo rỗng để an ủi cô. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình.
Cuối cùng khi tiếng thở đều đặn vang lên, Trình Tân Dữ khẽ mở mắt nhìn người trong vòng tay mình.
Quả nhiên lần này cô thực sự đã ngủ rồi.
Chứ không phải cái kiểu rõ ràng chưa ngủ mà cứ cố giả vờ như đang ngủ như mọi khi.
Dù trong phòng tối đen như mực, đưa tay ra cũng chẳng thấy gì, nhưng Trình Tân Dữ vẫn cúi đầu chăm chú nhìn người đang ngủ trong lòng mình.
Từng hình ảnh của đêm nay vẫn vang vọng trong đầu anh.
Khi biết Mạnh Sơ đã về sớm, anh không chút do dự lái xe đến nhà cô.
Khi anh đến nơi, thì vừa đúng lúc lỡ mất chiếc xe cảnh sát mà Mạnh Sơ đang ngồi.
Khi Trình Tân Dữ đến nhà Mạnh Sơ, anh không gọi điện ngay mà chọn cách gõ cửa.
Nhưng anh không ngờ rằng, cửa nhà Mạnh Sơ không mở ra mà ngược lại là cửa nhà hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793112/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.