Phòng khách sạn yên tĩnh đến lạ lùng. Vì gần biển nên dường như có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bãi cát không ngừng trong đêm.
Mạnh Sơ nằm trên giường, đầu tựa vào gối, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông trước mặt.
Cô không nói gì, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt không một chút hồng hào, ngay cả ánh mắt cũng mất đi vẻ sáng rõ thường ngày, mờ đục như sương, toát lên vẻ yếu ớt đầy bệnh tật.
Trình Tân Dữ nhìn cô như vậy, tim như bị ai bóp nghẹt, anh không nhịn được hỏi bằng giọng dịu dàng: “Em sao thế?”
“Em đau quá…” Mạnh Sơ thều thào, giọng nức nở đầy uất ức.
Cô vốn không phải người hay làm nũng, thường dù khó chịu đến đâu cũng âm thầm chịu đựng.
Hôm nay cũng vậy, dù người mệt lả nhưng cô vẫn cố hoàn thành công việc rồi mới cùng đồng nghiệp về khách sạn, tự đặt thuốc giảm đau online.
Nhưng từ khoảnh khắc Trình Tân Dữ xuất hiện, mọi tủi hờn bị kìm nén bấy lâu bỗng trào ra hết.
Những cứng rắn trước đó giờ đã tan biến hết.
Thay vào đó là những cảm xúc yếu đuối bỗng trở nên mãnh liệt gấp bội, như thể cô vừa trải qua nỗi oan ức lớn nhất đời.
Trình Tân Dữ cúi mắt hỏi: “Em đâu ở chỗ nào?”
Mạnh Sơ bất chợt ngẩn người, bối rối đến mức khó nói thành lời.
Nhưng Trình Tân Dữ thấy cô hơi nhíu mày, dường như đoán ra điều gì, liền lấy từ túi thuốc vừa mua ra một miếng cao dán nóng.
Lúc nãy khi mua thuốc ở hiệu thuốc, tình cờ bên cạnh có cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793131/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.