Từ thời còn ở Tinh Nguyên, cô và Cố Đình đã thống nhất một nguyên tắc: tuyệt đối không để người nhà can thiệp vào công việc trong công ty.
Lý do rất đơn giản, để tránh tình trạng người thân kéo bè kéo cánh, cuối cùng làm cho cả doanh nghiệp sụp đổ.
Nhưng Mạnh Hải Xuyên lại không như vậy. Ông thuộc thế hệ cũ, luôn cho rằng người nhà còn đáng tin hơn người ngoài.
Dù chỉ là vợ chồng tái hôn với Tiêu Nam, nhưng giữa họ vẫn có một đứa con trai. Mạnh Hải Xuyên tin tưởng Tiêu Nam, tất nhiên cũng để mặc bà ta đưa người nhà vào công ty.
Không ngờ, lần công ty vỡ nợ này lại đào ra một đống sâu mọt.
Và kết cục là tất cả bọn họ đều bị kéo xuống.
“Tiêu Nam cũng bị bắt thật à?” Mạnh Sơ hỏi.
Tống Vũ Miên gật đầu: “Nghe nói là bà ta bị bắt trước tiên, sau đó khai ra hết mấy người nhà mẹ đẻ, nào là cháu trai cháu gái các kiểu. Sau đó thì mấy anh chị em của bà ta cũng đổ xô lên Thượng Hải, bảo là tìm Tiêu Y Hinh, nhưng cô ta trốn biệt luôn rồi.”
“Bọn họ cũng đến gây chuyện với ba cậu, nhưng ông ấy tức giận đến mức bảo bọn họ phải trả lại tiền. Nhưng cậu nghĩ xem, làm gì có chuyện họ chịu nhả ra? Không trả tiền thì con cái của họ cứ phải ngồi tù dài dài.”
Dù sao thì công ty của Mạnh Hải Xuyên cũng không nhỏ, Tiêu Nam đã sắp xếp cả đống cháu chắt của nhà mẹ đẻ vào đó làm việc.
Có người ***** lớn, có người nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793150/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.