Nhớ lại mọi chuyện, cảm xúc tôi thật lẫn lộn.
Thời gian đó, hầu như chẳng người bạn nào nhắc tới, các tin tức cũng dần biến mất.
Các trưởng bối cũng không quá quan tâm vì thấy hai đứa cũng không quá hài lòng, một phần cũng vì đã đạt được mục đích, nên họ cũng không nhắc lại nữa.
Dần dần, tôi quên khuấy.
Nhưng Hạ Văn Hi thì không.
Anh ta không quên.
Nghĩ đến đây, hơi thở của tôi hơi ngưng trệ. Tại sao thế?
Tại sao anh luôn nhớ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi/530150/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.