Thật ra tôi rất rảnh và không có việc gì làm mấy.
Hạ Văn Hi làm việc rất nghiêm túc. Anh ta gạt bỏ vẻ ngoài của người sếp trẻ, nghiêm túc tập trung xử lý các tài liệu khác nhau.
Chắc chắn rồi, đàn ông nghiêm túc là những người đẹp trai nhất.
Tôi không khỏi ngơ ngác nhìn theo. Khi nhận ra, tôi tự vỗ mạnh vào đầu mình.
Cú đánh rất đau, tôi không khỏi rên rỉ.
Nghe thấy âm thanh, Hạ Văn Hi đặt tài liệu trong tay xuống, tức cười nói: "Lâm Đình, cô lại bày trò ngu ngốc gì nữa?"
Nhìn kỹ, nụ cười anh ta mang theo một sự cưng chiều.
Nhưng tôi bị cận thị, không thể nhìn rõ được.
Tôi chân thành nói: "Chán quá. Anh có thể sắp xếp một số công việc cho tôi không?Nếu không, lương tâm tôi thật cắn rứt khi cầm tiền."
Hạ Văn Hi cụp mắt xuống, tiếp tục làm đọc tài liệu: “Vậy cô biết trưa nay tôi muốn ăn gì không?”
Mắt tôi sáng lên, thở phào nhẹ nhõm: “Anh rất hiểu điểm mạnh của nhân viên, công việc này rất phù hợp với tôi!"
Rồi tôi mở điện thoại di động tra cứu.
Trước khi tôi kịp tìm xong, cửa văn phòng bất ngờ bị gõ.
Trước khi nhận được sự cho phép, cánh cửa đã mở ra.
Người đến trang điểm rất đậm, ăn mặc có phần lộng lẫy. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô ta đã vụt tắt ngay khi nhìn thấy tôi.
"Lâm Đình? Sao cô lại ở đây?"
Tôi ngồi trên ghế, một tay chống đầu, tay kia vẫy vẫy, cười rạng rỡ: "Xin chào."
Trên mặt đầy Cố Ngôn bất mãn, nhưng khi cô ta quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi/530155/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.