Ban đầu tôi cứ ngỡ Hạ Văn Hi là chú bé đần, nhưng hóa ra rằng anh ta thực là một đại gia đấy.
Bởi bây giờ, lựa lời khéo léo một chút thì anh sẽ giúp tôi trả hết nợ.
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt: "Thật sao? Mười triệu nhé..."
"Ồ, quên đi."
"..."
Anh ấy Văn Hi cười nhẹ, lấy ra tấm thẻ ngân hàng rồi tùy ý ném trên bàn.
Tôi sửng sốt một lúc. Anh ta nghiêm túc đấy à?
Hạ Văn Hi tiếp lời: "Tôi đã tìm được người giúp cho dì Lâm xem nhà. Nếu không chọn được, thì gia đình cô cứ ở ở lại khách sạn trong vài ngày tới."
Tôi: "?"
Trông thấy tôi bối rối, Hạ Văn Hi ho nhẹ, nhấn mạnh: "Dì Lâm đối xử quá tốt với tôi, tôi không nỡ để dì ấy đau khổ."
Hạ Văn Hi đã đẹp trai ngay từ bé, môi đỏ, răng trắng, đều tăm tắp, cái miệng nói lời ngọt ngào. Anh ta rất được lòng mẹ tôi.
Bà rất tốt với anh và coi anh ta như con ruột.
Niềm vui đến quá bất ngờ, tôi chẳng nghĩ được gì.
Khi tôi bất lực nhất, Hạ Văn Hi đã không xuất hiện lúc đó, nhưng hành động của anh ấy bây giờ chứng tỏ rằng anh ta không hề biết gì về những chuyện đó.
Sau khi biết được mọi chuyện, anh ta sẽ không bao giờ chịu để yên.
Tôi im lặng một lúc, thành thật nói: "Tôi không đủ tiền trả lại đâu."
Hạ Văn Hi nhướng mày: "Ai bắt cô trả lại?"
"Hơn nữa, có phải cô đã quên chuyện gì không?"
Tôi hơi bối rối: "Cái gì? Tôi đã quên gì?"
Nghĩ đến điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi/530160/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.