“Ừ.” Mặc dù tôi vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn gật gật đầu, cực thẳng thắn mà thừa nhận, “Từ sau hôm anh và hắn chính thức chia tay, em liền dọn tới đó ở.”
Nghe xong những lời này, Lý Thâm lại không hề tức giận, chỉ bình tĩnh đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, lặng yên không nói.
Tôi đương nhiên cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng, mắt to trừng mắt nhỏ với anh.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy Lý Thâm nhẹ nhàng mở miệng nói: “Lý Tân Kỳ, cậu thực sự thích Tần Tiếu Dương như vậy?”
“…Phải.” Ngừng một chút, trong nháy mắt lại nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, giọng nói không khỏi mềm xuống vài phần, “Từ bảy năm trước, khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, em đã thích hắn rồi.”
“Ò.” Lý Thâm gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhàn nhạt quét mắt liếc tôi, hỏi, “Vậy, cậu có còn nhớ hay không, ngày trước khi tôi giới thiệu Tần Tiếu Dương cho cha và dì, bọn họ có phản ứng thế nào?”
“Mẹ sợ tới mức thiếu chút nữa thì té xíu, cha tức giận đến nỗi suốt ba ngày không nói một lời nào.”
“Đây là một con đường rất khó đi, cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ càng trước, rồi hẵng quyết định có nên tiếp tục hay không.” Giọng anh khàn và nhỏ, ánh mắt u thâm tựa thủy, “Dù sao thời gian sau này, chỉ có tình yêu thôi vẫn là chưa đủ.”
“À.” Tôi ngơ ngẩn ứng một tiếng, đáy lòng kinh ngạc vạn phần.
Lý Thâm kia từ trước đến nay lãnh mạc vô tình, thế nào lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089669/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.