Tim tôi nhảy dựng, nắm lấy tay hắn thật chặt, trong lòng cảm động khó nói. Cho dù tình trường không được như ý thì đã sao? Chí ít… còn có một người bạn tốt như vậy ở bên cạnh tôi.
Nghĩ vậy liền nhịn không được bật cười khẽ, chạm cốc với hắn, nói: “Uống tiếp nào.”
“Được.” Chu Lẫm liếc nhìn tôi một cái rồi bật cười lớn.
Hai người cứ thế chén này tiếp chén khác, uống đến tận khi quán bar chính thức mở cửa mới lưu luyến tan tràng, hắn bận chào hỏi khách khứa, tôi cũng lái xe quay về nhà Tần Tiếu Dương.
Lúc mở cửa tiến vào, Tần Tiếu Dương đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, vừa thấy tôi liền bước nhanh tới đón, ôn nhu hỏi: “Tôi nghe nói hôm nay cậu xin nghỉ ốm? Bây giờ thế nào rồi? Thân thể có khá hơn chút nào chưa?”
“Không sao đâu.” Tôi lắc đầu, đi thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, ngáp liên tục.
Tần Tiếu Dương liền đưa tay tới sờ sờ trán tôi, hơi ngẩn ra một chút, nhíu mày nói: “Trên người cậu toàn là mùi rượu.”
“À, tôi mới từ quán rượu của Chu Lẫm về.”
“Sao lại chạy đi uống rượu? Tâm tình không tốt sao?”
Tôi không trả lời, chỉ nâng mắt lên nhìn thẳng vào Tần Tiếu Dương.
Hơi rượu từng chút từng chút tràn lên, cả người mờ mịt hỗn loạn, ý thức lại thanh tỉnh hơn rất nhiều, những chuyện cũ hồi còn trẻ dần dần hiện lên trong lòng.
Khi ấy chúng tôi đều còn trẻ.
Lăng Chính là một tên đại ca lưu manh có chút danh tiếng ở trấn trên, suốt ngày uống rượu đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089673/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.