Tôi giật mình, mơ hồ cảm thấy ngữ khí của anh có chút cổ quái, nhịn không được bèn hỏi: “Vậy anh muốn so với ai? Lăng Chính? Cái này chỉ e là có chút khó khăn, anh đại khái cả đời cũng không hư hỏng hơn được tên biến thái kia.”
“Lý Tân Kỳ, trong mắt cậu tôi là một người xấu sao?”
Tôi nghẹn thở một chút, nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao, do dự một hồi mới đáp: “Lúc em nghĩ rằng anh quan tâm tới em, anh đột nhiên lại nói không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Lúc em nghĩ rằng anh hận em, anh lại ngu ngốc mà lao vào nguy hiểm. Em dường như vĩnh viễn đều không thể đoán ra được tâm tư của anh, làm sao mà biết được anh rốt cuộc là một người như thế nào?”
“Chuyện tới nước này, cậu chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Tôi cứ thay đổi liên tục như vậy, lo được lo mất, hoàn toàn là bởi vì…” Anh chỉ nói một nửa, rồi lại cứng ngắc ngừng lại, không nói thêm gì nữa.
“Anh? Rốt cuộc là bởi vì cái gì?”
“Bởi vì…” Ngữ khí của anh thay đổi rồi lại thay đổi, bỗng nhiên quay sang hai bên nói, “Máu ở vết thương của cậu ngừng chảy rồi, xem ra sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Anh! Anh đừng tùy tiện đổi chủ đề.” So với đau đớn trên cơ thể, giờ phút này tôi lại càng lưu tâm đến câu trả lời của anh hơn.
Lý Thâm bèn thở dài một tiếng, lại cúi thấp đầu xuống, lần này chỉ khẽ chạm vào má tôi, thấp giọng hỏi: “Cậu thực sự muốn biết.”
“Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-chet-so-dau/2089680/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.