Anh không biết Đường Gia Nghê là làm thế nào làm tan chảy trái tim lạnh lùng như sắt của anh, nhưng khi nằm ở trong lòng cô, nhận được một sự dịu dàng trấn an như của mẹ, anh đối với cô có một sự khát vọng nguyên thủy nhất, giống như khát vọng tình thương của mẹ, lại khẳng định là cần tình yêu.
Mà khiến anh nghĩ mãi không xong chính là, ở trên người những người phụ nữ khác hoặc xinh đẹp, hoặc quyến rũ, hoặc thời thượng, hoặc tài trí, là anh chưa bao giờ lĩnh hội qua.
"Si mê với một phần tình cảm nào đó, đối với cuộc sống của con, chung quy là một tổn thương nghiêm trọng, tuổi con còn trẻ kiêu ngạo, cha có thể tha thứ cho con, nhưng mà con phải suy nghĩ một chút cô ấy có thể mang lại cho con cái gì, cô ấy có thể làm được cho con cái gì, cha luôn luôn không có can thiệp quá nhiều vào tình cảm của con, nhưng mà một khi con động chân tình, cha không thể khoanh tay đứng nhìn." Doãn Chí Hãn thả bờ vai của anh ra, nặng nề mà thở dài một tiếng.
"Cha..."
Nhiều năm như vậy, Doãn Trạch Vũ nhớ rõ mình chưa bao giờ nói về chuyện này với cha mình, nhưng tại giờ khắc này, anh thật sự muốn quan hệ cha con gần hơn, cứu vãn một quãng đau khổ mà ông mất đi tình yêu.
Doãn Chí Hãn từ từ giơ tay lên, muốn ngăn cản con trai tiếp tục nói tiếp.
"Cha, mẹ... Bà ở nơi nào?" Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Doãn Trạch Vũ quay sang cha mình, mặc dù vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-so-lam-hu-em/579954/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.