Khi còn bé, họ thường xuyên bị bắt nạt bởi lẽ họ là trẻ mồ côi, bởi lẽ họ nghèo, quần áo rách nát toàn những miếng chắp vá. Họ ăn không đủ no, thường luân phiên đến từng nhà trong làng để xin ăn, có người cho, có người không cho. Họ có thể đi học đã là may mắn lớn lao. Những cái khác, những người khác cũng bất lực, không thể giúp đỡ.
Lúc Bảo Sinh lên lớp sáu, Liên Sinh học lớp một. Anh nhớ một lần vào thời gian nghỉ trưa, Liên Sinh khóc lóc chạy đến trước cửa phòng học của anh, mặt mũi bẩn thỉu nhớp nhúa, còn có một vết máu dưới mũi.
Giờ ăn trưa bạn cùng lớp của Liên Sinh mang theo hộp đồ ăn, còn miếng bánh bao ăn thừa liền ném xuống đất. Liên Sinh quá đói, len lén nhặt lên ăn bị đứa bé này phát hiện, bắt đầu cười nhạo cậu, gọi cậu là thằng mồ côi mẹ, phải ăn đồ ăn thừa. Khả năng bắt chước của trẻ con luôn khiến cho người ta hoảng hồn, nói những lời rất khó nghe. Liên Sinh không chịu được nữa, đánh nhau với mấy đứa trẻ con. Người bé nhỏ lại yếu ớt, cậu không đánh nổi nhiều đứa bé như vậy.
Bảo Sinh lau khô máu mũi cho Liên Sinh, phủi bùn đất trên người cậu, im lặng không nói gì. Anh đưa phần bánh bột ngô anh đang ăn dở cho vào trong túi áo của Liên Sinh, kéo tay cậu.
Những đứa bé đánh đập Liên Sinh ngày đó đã bị nhà trường đuổi học. Từ đó về sau, không ai dám bắt nạt Liên Sinh.
Bảo Sinh nhét cây bút chì còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thanh-ky/1749063/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.