-Đến rồi hả?
Chưa kịp nghe câu trả lời của Phong thì nó đã đẩy cửa chạy thẳng vào trung tâm giải trí, hôm nay chắc chắn nó sẽ vui chơi thật thỏa thích!!
Vừa bước ra thì anh quả thật hơi bất ngờ, nhanh như vậy sao nó đã xen vào chỗ đu quay kia rồi. Đã vậy còn nhanh tới nỗi giờ nó đã ngồi yên vị trên đó luôn:
-Phong Phong!!!!
Nụ cười ấy cùng với cách gọi tên thân thiết này....đã lâu rồi không được nhìn thấy! Quả nhiên vẫn còn như xưa, hồn nhiên, ngọt ngào. Và chính nó đã đánh cắp trái tim của anh từ cái nhìn đầu tiên. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng gọi của nó làm anh thức tỉnh:
-Mau tới đây đi!!! Phong Phong!!!
Khóe môi bắt đầu vẽ nên một đường cong hoàn hảo và bước chân anh cũng nhanh hơn.
-Ân...dễ...thương lắm....
Bàn tay khẽ đưa lên rồi dừng trên má nó mà vuốt những cọng tóc ửng vàng sang một bên để lộ khuôn mặt phinh phính của nó.
Lúc đầu có vẻ không biết nên làm gì trước câu nói này của Phong nhưng dần dần nó cũng quen với cách cư xử này mà đáp lại:
-Phong...nói linh tinh!
-Đi thôi!
Anh nắm chặt lấy tay nó kéo đi giữa dòng người đông đúc. Và có lẽ, hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó.
........
-Phong, mình chơi trò này đi!
...
-Ân muốn ăn kẹo bông!
...
-Gà rán gà rán ngon ngon ngon!!
...
-Vòng này đẹp nhỉ?
...
-Aaaaaa!! Mát quá!!!
...
-Ý, gấu bông!!!
...
-Mặt Phong dính gì kìa?
-Đâu có?
-Ahaha, đùa đấy! Đi thôi!!
...
-Cái đó cao lắm!!
-Thử đi.
-Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415904/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.