Trường học:
Cô giáo: bây giờ cô sẽ thông báo cho các em nhé, lớp ta sẽ chia nhóm để hỗ trợ cho nhau trong việc học tập. Lớp ta có 6 nhóm, mỗi nhóm 6 người..
Nhóm1...
Nhóm2...
Nhóm3...
Nhóm4...
Nhóm5...
Nhóm6: phong,thiên ân, tử linh, thế anh, trì an và tố vi nhé!
-Dạ!!!-cả lớp đồng thanh.
Được học chung nhóm với phong nó vui lắm, nó mỉm cười quay lại phía bàn của anh nhưng nụ cười đó đã bị dập tắt ngay sau khi :
-Phong phong, em được ở trong nhóm của anh kìa! Thích quá!-Tố Vi vừa lay lay tay anh vừa nói cười.
-ừ.-Phong khẽ mỉm cười đáp lại.
Thấy Tố Vi thân thiết với anh như vậy, nó buồn lắm bởi nó chưa một lần nào được như vậy cả. Từ lúc Tố vi trở về, hi vọng của nó cũng gần như vụt tắt. Mới đây thôi, ngày hôm qua đó đã khiến nó có chút niềm tin rằng Phong sẽ có tình cảm với mình. Nhưng đó là khi không có Tố Vi bên cạnh phong ,nó mới dám nghĩ vậy. Còn với việc ngược lại thì nó không dám chắc. Nó ích kỉ lắm, chỉ muốn Phong bên cạnh , chỉ muốn phong quan tâm tới một mình nó thôi nhưng nó phải làm gì khi bản thân vẫn biết Phong yêu Tố Vi, nó chỉ là vật cản đường?!??
Lúc tan học, mọi người đã về hết chỉ còn nó đang loay hoay cất đồ . Bỗng có bàn tay đập mạnh xuống bàn, ngẩng mặt lên xem hóa ra là Lan Hồ. Nhìn thoáng qua nó cũng đủ hiểu cô ta lại muốn kiếm chuyện gì đây:
-Mày nói tao nghe, tại sao tự dưng con nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415929/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.