Đợi Phong về phòng nó mới đi lên. Vừa bước vào nó liền khóa chặt then rồi quay lưng tựa vào cửa mà từ từ ngồi xuống. Nó khóc, nó đau, nó buồn, nó hối hận, nó thương hại cho chính bản thân mình.
*Cậu là đồ vô tâm!!!Đồ ích kỉ, dám chắc cậu hiểu Tố Vi rất nhiều nhưng cậu lại chưa từng thử hiểu tôi dù chỉ là một lần. Sao cậu không hiểu rằng tôi rất rất yêu tên ngốc như cậu ???Sao cậu không hiểu tôi có thể khóc khi sau tất cả cậu đều làm tổn thương tôi??Sao cậu không hiểu tôi sẽ đau hay buồn khi thấy cậu bên cạnh ân cần với cô gái khác??????Sao cậu không nghĩ tôi sẽ lo lắng cho cậu khi cậu gặp chuyện hay sự cố??Sao cậu không hiểu tôi rấr cần sự quan tâm từ cậu???Tại sao vậy chứ ???
*Cốc cốc*
-Thiên Ân cậu có trong đó không??
*Là Tử Linh ! Không được , mình tuyệt đối không thể để cậu ấy biết mình kh
óc*
Nó lau vội nước rồi cố mỉm cười rạng rỡ đứng lên mở cửa:
-Cậu vào đi!
-Ờ.
Tử Linh kéo nó ngồi lên giừơng tươi cười nói:
-Tối đi chơi không?
-Ở đâu?
-Đi bar.
-hả, tụi mình còn là học sinh đấy!
-Ân à, không sao đâu!
-Ở đó toàn bọn dê già, không đi!!
-Có anh mình, tên Thế Anh đáng ghét kia nữa thì lo gì?!
-Không!
-Năn nỉ cậu đấy, yêu cậu, quý cậu lắm luôn ý!!
Cô vừa nũng nịu vừa thơm vào má nó một cái khiến nó rùng cả mình:
-Được rồi, trời ạ!!
-Ahihi..
*8h tối:
-Xuất phát thôi-Tử linh phấn khích.
Thế rồi cả bọn bắt đầu xuất phát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415934/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.