Hôm nay lớp nó có tổ chức đi leo núi, nó thích lắm. Cái này nó đã muốn đi từ lâu rồi nhưng lại sợ không ai đi cùng. Giờ thì vui rồi , tụi nó đã chuẩn bị lên đường.
-Xuất phát thôi nào các bạn ơi!!!!
Chỗ ngồi được xếp như sau:
Tử Linh-Thế Anh( chí chóe nhau cho coi) *1*
Nó -Trì An*2*, anh-Lan Hồ *3*(gọi tắt nhé)
Tại chỗ 1:
-Này, ngồi xê ra nhanh!-Tử Linh bực dọc nói.
-Hết chỗ, thích ngồi gần đấy sao hả?
-có tin bản cô nương đây cho cái giày vào mồm không?!
-Nà, cho đi!
Thế anh vừa nói vừa cố chấp há miệng ra thử cô. Dù gì giày cũng đang đi ở chân , tháo ra để nhét vào mồm cái tên khùng này cũng mệt, cô đành không thèm nói chuyện với Thế Anh nữa, bực tức quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
-Hứ!
-Ế, giận à.
-Không.
-Giận
-Không
-Giận
-không
-Giận....
.
.
,
Chỗ thứ2:
-Thiên Ân, có khát không, uống nước cam nhé!
Nó không thích ai làm phiền khi nó đang thỏa sức ngắm cảnh bên đường nên mặt nó cau có tùy tiện trả lời nhưng mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài:
-Không!Cảm ơn.
-Thiên Ân.
-Hử?
-Dạo này cậu có vẻ rất lạ!
-Lạ?!
-Đó, lúc nào cũng nói vắn tắt, trống không! Ít cười, chẳng giống ngày đầu mới gặp cậu!?
Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói:
-Mới gặp là của 1 năm gần đây, còn bây giờ là của 1 năm về trước. Hiểu chứ?
-Mình....
Nó nở nụ cười tươi nhất có thể:
-Hì...mình cười đó thấy không? Cười cũng cười rồi,xưng hô cũng không trống chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415939/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.