Nó bước vào chỗ, đặt chiếc cặp xuống dưới đất rồi nhẹ nhàng ngồi ra sát mép ghế. Lạ lắm phải không, bàn rộng mà chỉ 2 người ngồi sao nó phải làm vậy?? Chỉ có một lí do, bởi Phong - người nó yêu thầm không ưa nó. Mà nói thẳng ra là vì anh chán ghét khi nhìn nó , chán ghét khi ngồi gần , không muốn đồ của mình dính dáng gì tới nó . Và một cái lí do mà nó nghĩ chính là , Phong coi nó như thứ gì dơ bẩn lắm.
-Chúng ta vào học nhé các em!_ Cô giáo nói , cả lớp bất đầu buổi học mới
.
.
.
.
Reng.....reng! Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên , tụi nó ai cũng mệt mỏi. Vươn vai , ngáp ngắn ngáp dài.
Tử Linh và Thế Anh kéo tới bàn nó và anh:
-Anh họ, Ân Ân, xuống căn tin nhé . Em đói!
Nó cũng rất đói, ngồi trong giờ bụng cứ đánh trống mãi khiến anh ngồi cạnh không chuyên tâm được.
-Tớ đ...
Chưa nói hết câu thì anh nói:
-Anh không đói tụi em đi đi.
Thế Anh: còn cậu thì sao? Ân Ân!?
Nó nhìn thoáng qua anh rồi nói:
-Tớ...tớ...không đói....đói..đâu!Các cậu đi 1 mình nha.* nó lúc nào cũng muốn làm giống anh, muốn ở cạnh anh bất cứ lúc nào*
Tử Linh thấy thái độ hơi khác của nó chỉ thở dài kéo cậu bạn đang ngơ ngác đi.Cô biết chứ, cái đứa bạn thân này cớ gì phải làm vậy. Anh họ cô không ưa Thiên Ân. Mà lí do thì cô không biết, kể từ khi nó tỏ tình với anh ấy năm ngoái cho tới giờ. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thay-phien-anh-xin-loi-anh-yeu-em-mat-roi/415946/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.