Đoàn Chi Dực sững sờ quay đầu lại vài lần, mặt lạnh như tiền, mắt như dao găm, cứ nhìn cô chằm chằm suốt vài giây.
Cũng chính vì ánh mắt lạnh lùng này mà làm cho Vệ Lam có chút sợ hãi cùng bối rối. Đoàn Chi Dực vừa cởi áo khoác ngoài, vừa chậm rãi đi về phía sân bóng.
Triệu Phi ngẩn người vì bất ngờ, nhưng bên kia trọng tài đã thổi còi. Cậu đành phải lắc đầu, quay trở lại sân bóng.
Chân trái của Đoàn Chi Dực không được nhanh nhẹn, mặc dù có thể chạy nhảy, nhưng động tác xem ra rất không được tự nhiên, cũng rất khó coi, so với vẻ mặt điển trai của cậu, thì điều này đúng là chẳng tương xứng.
Những học sinh ở ngoài sân, vì chuyện cậu ra sân, gần như không ai tiếp tục hô hào cổ vũ nữa, mà mỗi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm cậu.
Lúc này Vệ Lam ngoài việc có chút bối rối không biết từ đâu ra, nhìn thấy Đoàn Chi Dực không được tự nhiên chạy trên sân, xem ra cậu ta cũng cố gắng lắm.
Các thành viên của lớp khác, cũng không nể nang Đoàn Chi Dực, trong lúc hai bên giành giật, còn cố hết sức đụng cậu ta thật mạnh, có mấy lần cậu ta suýt chút té ngã. Còn lớp của Triệu Phi, bởi vì cũng có ít nhiều khúc mắc với Đoàn Chi dực, cho nên cũng không ai chuyền bóng cho cậu ta.
Vài phút trôi qua, Đoàn Chi Dực ngay cả cơ hội đụng đến bóng cũng rất ít, chứng đừng nói ném bóng.
Nhìn thấy sắp hết giờ, lớp Vệ Lam bỏ sau hai điểm. Vệ Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-buong-tay/796316/chuong-12.html