Dịch: Mon
Khi Đoàn Chi Dực từ môi của Vệ Lam ngẩng đầu lên, Vệ Lam đột nhiên bừng tỉnh sau một thời gian dài nín thở, thần trí ùa về trong nháy mắt, lại bắt đầu la hét và giãy giụa.
Nụ hôn đầu của cô bị tên xấu xa này cướp mất rồi. À không, nên gọi là nụ hôn thứ hai. Lạy hồn, đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là cô bị cậu ta sàm sỡ, hơn nữa đến quỷ cũng biết lát nữa còn có thể bị xâm hại.
“Đồ lưu manh!” Vệ Lam đỏ mặt, tìm một từ mắng chửi mà cô cho là thích hợp.
Mặt Đoàn Chi Dực vốn đã đỏ ửng, giờ bị cô mắng nữa thì thành đỏ au, không biết do thẹn hay do giận. Cậu trợn cô một cái thật dữ dằn, hung hăng nói: “Ông đây vốn là lưu manh đó, thì sao?”
Tuy bình thường cậu lạnh lùng hung dữ, nhưng chưa từng có vẻ lưu manh như hôm nay.
Vệ Lam tức đến nỗi đầu bốc khói. Hai người nhìn nhau thật lâu, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô quyết định buông vũ khí đầu hàng, nhỏ nhẹ nói: “Đoàn Chi Dực, cậu tha cho tôi được không? Sau này cái gì tôi cũng nghe lời cậu.”
Đoàn Chi Dực chăm chú nhìn vào gương mặt hơi cứng đờ vì sợ hãi của cô, im lặng một hồi, mặt hơi có chút cảm xúc, giống như là động lòng trắc ẩn mà nói: “Tôi có thể không đi vào, nhưng cậu phải nằm im đó, không được giãy lung tung.”
Vệ Lam chỉ là một cô gái có cuộc sống đơn thuần đến nỗi trắng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-buong-tay/796345/chuong-22.html