Dịch: Thanh Dạ
Buổi sáng ngày hôm sau, Vệ Lam vẫn còn nằm ở trên giường ngủ ngon lành, thì điện thoại di động ở đầu giường đổ chuông. Cô mò lấy cái điện thoại, cũng không nhìn xem ai gọi đến, đã bấm nút nghe luôn, mơ màng than thở: “Ai đó?”
“Mười phút, ra đây.” Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Chi Dực truyền đến.
Vệ Lam giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua, những lời Đoàn Chi Dực nói, vội vàng nhảy xuống dưới, chọn đại quần áo để mặc, rồi đi rửa mặt, sau đó cầm vài cái bánh trong tủ đồ ăn bỏ vào miệng, rồi vào phòng ông bà nội nói một tiếng, cuối cùng vội vàng chạy ra ngoài.
Cũng may hôm nay là sáng mồng một, trải qua một đêm nhộn nhiệt tưng bừng, bây giờ cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ. Vệ Lam nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai theo sau, mới lén lút ngồi vào chiếc xe đang đậu ở đầu hẻm, rồi đóng cửa xe nhanh như chóp.
Tất nhiên Đoàn Chi Dực không hề lấy làm lạ về hành động của cô, nhưng thái độ vẫn biểu hiện rõ trên mặt, rồi lại ngó qua thấy miệng cô dính đầy bánh, mới chán ghét hừ một tiếng.
Vệ Lam bĩu môi, âm thầm lấy tay lau miệng mình mấy cái, rồi hỏi cậu: “Chúng ta sắp đi đâu vậy?”
Đoàn Chi Dực liếc xéo cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ kêu tài xế lái xe.
Đúng là tự chuốc phiền phức vào mình, Vệ Lam hậm hực sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, nhìn cảnh vật ở bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-buong-tay/796350/chuong-24.html