Lao ra khỏi phòng, trong tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ phía sau truyền đến, Công Tôn Sách tức giận đến nổi điên, một đường phát cuồng tới phòng Bao Chửng, lôi ra quở trách từ chuyện tùy tiện nhảy xuống vực đem lại phiền toái tới chuyện không biết giữ miệng lại để Bàng Thống lợi dụng sơ hở, mắng đến mức Bao Chửng dậm chân: “Công Tôn Sách ngươi ít lấy ta ra giận cá chém thớt đi, đừng có ức hiếp người ta như thế!”.
Mắt đào hoa của Công Tôn Sách liếc ngang tới hắn cũng thực sắc bén: “Có phải ngươi đem chuyện khách điếm kia có liên quan tới mật thám ra công bố cho bàn dân thiên hạ biết không?”
“… Phải, nhưng mà…”
“Có phải chính vì nguyên nhân đó mà Tiêu Hách mới đem chúng ta đến huyện nha ày không cho đi không?”
“Vốn chúng ta cũng không định mặc kệ chuyện khách điếm kia không phải sao?”
“Chính mình tra án giống như cùng quan huyện tra án sao? Nếu hoàng đế biết thì làm sao bây giờ?”
“… Chuyện đó phải trách Bàng Thống…”
“Hừ hừ, thế đó, người thông minh đệ nhất thiên hạ ở đây, Tiêu Hách phải ngu ngốc mới có thể không tìm ngươi tới phá án!”
Bao Chửng muốn khóc: “Công Tôn, ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc ngươi muốn ta như thế nào?”
Công Tôn Sách đắc ý dào dạt tung đòn: “Chẳng như thế nào cả! Ta chỉ nhắc nhở ngươi: thân phận của ngươi hiện tại tuy không phải khâm phạm, lại hơn hẳn khâm phạm — lừa gạt dẫn đi hôn thê của hoàng thượng, ở cùng một chỗ với Bàng Thống, mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-buong-tha/376273/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.