Bạch Ngọc Đường thật sự đã trở lại!?
Đứng ở cửa huyện nha, mọi người hơi ngốc lăng nhìn thiếu niên hiệp khách bạch mã bạch cừu bạch y bạch kiếm đang hầm hừ tại đó, đôi mắt đẹp hẹp dài đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Triển Chiêu.
Lạnh nha! Công Tôn Sách hơi run run, tâm nói hôm nay đứng ở đây có đủ mọi người, Bạch thiếu hiệp, ngài có thể đừng nghiêm mặt lạnh lùng với cả chúng ta hay không… Còn Triển thiếu hiệp, em, em, em sao so với hắn còn lạnh hơn chứ?
Đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Triển Chiêu trừng mắt đáp lại, cũng không nói gì, nhưng lãnh khí bốc cao như gió bão. Công Tôn Sách thề rằng mình thấy bên cạnh hắn còn có bông tuyết nhỏ sáng sáng lên…
“Bạch thiếu hiệp, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a?” Bàng Thống chỉ sợ thiên hạ bất loạn, cười tủm tỉm mở miệng; Lí Nguyên Hạo cực sợ thiên hạ bất loạn, tự dưng hùng dũng đem khí phách oai vệ hiên ngang tiến lên từng bước che trước người Triển Chiêu, căm tức nhìn Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường nhất thời đen còn hơn Bao Chửng. Công Tôn Sách và Bao Chửng, Tiểu Man cùng có chung suy nghĩ muốn chạy ra sau Bàng Thống. Công Tôn Sách trộm tặc lưỡi: không sợ chết à! Lí Nguyên Hạo này đúng là không sợ chết! Không thấy tay Bạch Ngọc Đường đang đặt trên chuôi kiếm sao? Còn chưa lên… hắn chẳng qua e ngại Triển Chiêu nên chưa phát tác thôi.
“Bạch thiếu hiệp, mới sáng sớm lại đứng canh giữ ở cửa, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-buong-tha/376290/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.