Cả người Cố An Trạch cứng đờ, không phải cậu chưa từng ảo tưởng Tần Sở sẽ dịu dàng với mình.
Nhưng đối với cậu mà nói, đó là thứ gì đó cực kỳ xa xôi.
Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ vị trí của mình, thế nên đã sớm không còn những vọng tưởng xa vời thế nữa.
Cậu đã làm sai gì sao....!
Tiếng la mắng đầy giận dữ của Tần Sở trước kia không ngừng vang vọng bên tai.
Nhưng giờ đây, người kia lại dịu dàng ôm lấy cậu, lẩm bẩm không ngừng gọi tên cậu...!Trái tim phát run lên vì sợ hãi, cả người cứng đờ không dám động đậy.
Có lẽ là do uất ức tích tụ, đôi mắt mở to sững sờ, hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống.
“An Trạch...!Em làm sao vậy?” Nhận thấy cả người đối phương cứng ngắc, Tần Sở mới buông lỏng một tí, lo lắng nhìn cậu.
Hô hấp bởi lúc trước chạy vội vã vẫn có chút dồn dập, Cố An Trạch nhìn chằm chằm Tần Sở xa lạ trước mặt, rồi lại vô cùng sợ hãi rủ mắt xuống.
“Xin lỗi...!Thật sự xin lỗi...”
Cậu không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu “Thật sự xin lỗi” kia.
Tình cảm dịu dàng ôn nhu như thế quá xa lạ, làm cậu rất sợ hãi.
Tần Sở sao có thể đối xử dịu dàng như thế với cậu được? Chắc chắn là...!cậu đã làm sai gì rồi, hắn muốn trừng phạt cậu....!
Cố An Trạch đã hạ quyết tâm phải rời khỏi, cậu không hy vọng lần gặp cuối cùng để lại ấn tượng hèn nhát yếu đuối đến thế này.
Nhưng nước mắt lại không thể kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-cham-toi/1702056/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.