Thật ra, để đuổi được tôi ra khỏi nhà Tần Sở đã tốn không ít công sức.
Khi ấy ông nội Tần Sở vừa qua đời, ba mẹ anh cũng chẳng hy vọng Tần Sở bị trói buộc cả đời bên cạnh tôi, huống hồ Hứa Tử Mặc lại trở về từ Anh quốc, Tần Sở vốn không thích phụ nữ, điều này không thể thay đổi được, nên nếu lựa chọn thì Hứa Tử Mặc so với tôi tốt hơn rất rất nhiều.
Điều mấu chốt là bọn họ đều lưỡng tình tương duyệt *.
(* cả hai đều yêu đối phương)
Tôi vốn tưởng Tần Sở sẽ chịu đựng thêm một thời gian nữa, cũng từng chờ mong anh sẽ vẫn tuân thủ lời hứa với ông nội, nhưng thực tế lại khác xa.
Sau khi tang lễ kết thúc, anh không chần chừ bắt tôi lập tức phải dọn đi.
Tần Sở chắc là đã sớm chuẩn bị xong xuôi, có lẽ biết tôi không đủ tiền để mua nhà, anh còn chuẩn bị sẵn chi phiếu một trăm vạn.
Tờ giấy chói mắt kia bay phấp phới trước mắt tôi, cả người tôi đều run rẩy, cắn môi vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Ngay cả từ chối cũng không dám.
Dù vậy tôi vẫn có cách của riêng mình như lúc trước, mặt dày vô sỉ dường như là từ miêu tả độc quyền dành cho tôi, cũng như khi xưa ăn vạ bên cạnh anh.
Tôi tự lừa mình dối người cố chấp ở lại đây, giả vờ xem nó chỉ như một cơn ác mộng, hàng ngày vẫn như cũ nấu bữa tối chờ anh trở về.
Sau mấy ngày, hẳn Tần Sở cũng không ngờ rằng tôi còn chưa dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-cham-toi/1702173/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.