Buổi tang lễ có rất nhiều người đến, không ít người trừ xem mặt mũi nhà họ Giang ra thì là xem mặt mũi nhà họ Quý.
Giang Phỉ tuân theo nguyện vọng của mẹ, sau khi hoả táng bà thì chôn cất tro cốt trong nghĩa trang. Ở đây rất náo nhiệt, cố gắng còn có thể tìm được những người bạn hai mươi năm trước, còn tốt hơn là ở mảnh đất châu Úc, lạnh lẽo không ai quan tâm đến bà.
Rất nhiều người đều khuyên cô bớt đau buồn, nước mắt cô đã sớm chảy khô vào ba ngày trước khi mẹ mất, nay chỉ còn là chua xót. May mắn bên cạnh có Quý Vân Khai, anh luôn bên cạnh dìu đỡ cô, nếu không, cô không biết mình có thể gắng gượng tiếp nổi không.
Khi tang lễ kết thúc, cô quay sang nhìn bố mới phát hiện, bóng lưng cao lớn của Giang Đại Đạo lúc này lại còng đi nhiều.
Hai mươi năm trước sinh ly, hai mươi năm sau tử biệt.
Giang Đại Đạo còn đau khổ hơn cô.
Trí nhớ lúc nhỏ Giang Phỉ đã không còn rõ lắm, nhưng với Giang Đại Đạo, quá khứ điên cuồng vui vẻ dần trở nên rõ ràng, rõ ràng đến mức làm ông sợ hãi.
Ông thà rằng sau này không nghĩ đến nữa, cố gắng nghĩ đến những chuyện tồi tệ của người phụ nữ đó, thế nhưng còn sót lại, chỉ có những điều tốt của bà với ông... tình yêu của ông với bà.
Cả buổi tang lễ diễn ra nghiêm túc và trang trọng, không có những người không được hoan nghênh - khi rời khỏi khu mộ, Giang Phỉ trông thấy Ngôn Bá Ước mặc âu phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130307/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.