Đại trạch nhà họ Giang đột nhiên có thêm một người, người này bị "tật" một chân, cố gắng hao hết tâm tư lấy lòng một người khác - Giang Đại Đạo! Đúng vậy, là Giang Đại Đạo, không phải Giang Phỉ.
Giang Phỉ phản đối, anh hết sức vô tội nói: "Anh là khách do ông Giang mời tới, em không thể vô lễ với anh như thế."
Giang Đại Đạo còn ở một bên phụ họa: "Đúng vậy, cậu ấy là khách của bố, Phỉ Nhi không được vô lễ với khách!"
Giang Phỉ lập tức nghẹn họng, chỉ có thể dùng ánh mắt giết người, nhưng với Quý Vân Khai có da mặt dày thì công kích không có hiệu quả. Nói không chừng còn bị phản tác dụng, bị phòng ngự của anh bắn ngược trở lại làm bị thương chính mình.
Nội thương đó!
Giang Vũ Thần đi công tác trở về thấy trong nhà có thêm một người, lại còn là Quý Vân Khai từng đánh nhau với anh, sắc mặt anh thay đổi, trở nên khó đoán.
Giang Đại Đạo tức thời tiêm dự phòng cho anh, anh yên lặng nhìn thoáng qua Quý Vân Khai cáo mượn oai hùm, xoay người vào phòng Giang Phỉ.
"Có muốn chuyển đi không?" Anh hỏi.
Giang Phỉ suy nghĩ một chút, gật đầu: "Vâng."
Nhưng khi bọn họ xách túi hành lý quần áo chuẩn bị tạm biệt với ông già, Giang Đại Đạo cũng không thèm nhìn bọn họ, vừa đấm đùi vừa than vãn với Quý Vân Khai: "Cậu nói xem tôi nuôi con gái có ích lợi gì? Khổ cực nửa đời người chăm lo cho chúng nên người, chỉ mong có một ngày chúng sẽ chăm sóc bên gối cho tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130314/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.