Qua hai ngày, Cố Trì chào tạm biệt Giang Phỉ. Trên xe, Cố Trì tay cầm điếu thuốc tay cầm một món đồ chơi lớn cỡ bàn tay đưa cho Giang Phỉ, cười nói: "Món quà cho em."
Giang Phỉ cầm xem, là một máy phát tín hiệu, hoài nghi nhìn người đàn ông coi trời bằng vung ấy. Người đàn ông cười cười, quay sang nhìn vào ánh mắt cô nói: "Thằng quỷ Quý Vân Khai, uống hết Trần Nhưỡng ba mươi năm của ông cụ, còn không biết sống chết chọc vào anh. Chửi anh như máu chó xối đầu, hừ! Trừ ông già của anh ra có ai mắng anh như thế? Anh liền đánh nó một trận rồi ném nó vào núi rồi!"
Lời anh tuy nhẹ nhàng nhưng Giang Phỉ biết anh không đùa. Nghe vậy, cô hít vào một hơi nặng nề, ngơ ngác hỏi: "Anh ném anh ấy vào nơi nào?"
Cố Trì chỉ vào điểm trên máy phát tín hiệu, nói: "Chỗ đó! Hai giờ chiều anh lên máy bay, bây giờ đã..." Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lại cười, "Sắp mười hai giờ rồi, anh thả em xuống phía trước rồi phải ra sân bay."
Giang Phỉ túm lấy cổ áo anh, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, sự tàn nhẫn mà Cố Trì quen thuộc.
"Anh cứ đi vậy sao?"
Cố Trì trấn an vỗ lên mu bàn tay cô, cười nói: "Em nóng vội như thế, anh sẽ hiểu lầm em còn ý tình ý với A Khai đấy. Máy phát tín hiệu này có hiệu lực trong vòng 24 tiếng, nói cách khác, nếu trước tám giờ sáng mai Quý Vân Khai không tìm được đường ra thì, ôi... Anh sẽ mất đi một thằng cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130316/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.