Đường Cạnh Nghiêu nói: “Cô thật sự rất tàn nhẫn, không chỉ với cậu ta mà đối với chính cô còn tàn nhẫn hơn!” Anh ta lắc đầu, nhìn phương hướng Quý Vân Khai bị bắt đi, một lúc lâu sau, nhắc nhở cô: “Lau nước mắt đi, còn chảy nữa thì sẽ nhấn chìm cả cái sảnh này mất!”
Giang Phỉ bị vạch trần, không nhịn được nữa, che miệng khóc tu tu.
Kỳ thực ban đầu, chính cô cũng có tính toán, lượn quanh Quý Vân Khai, đấu với anh, xem anh diễn trò, xem cuối cùng ai sẽ giữ được đến cuối cùng.
Hóa ra người tính sai trái tim chính mình không chỉ có mình anh, cô cũng thế, trong mối quan hệ này cô cũng tỉ mỉ bày ra âm mưu, để rồi thua không còn manh giáp.
Cảnh vật trước mắt sớm bị nước mắt che mờ, cô không còn thấy rõ phương hướng Quý Vân Khai rời đi, nhưng vẫn cố hết sức trông về nơi ấy. Mãi đến khi cô không nhịn nổi, chậm rãi quỳ xuống, khom người, khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc.
Đường Cạnh Nghiêu nhìn cô, bỗng nhiên nhớ lại bản thân mình năm đó, cũng hèn mọn quỳ xuống khóc lóc, chỉ mong người kia có thể quay lại cho anh ta một ánh mắt thương hại. Anh ta thình lình nổi giận, lạnh lùng nói: “Một khi đã yêu nhau, tại sao phải nói những lời làm tổn thương nhau?”
Khi Giang Phỉ trở lại phòng nghỉ mới nói cho anh ta biết: “Bởi vì có những tổn thương đã tồn tại, tình cảm nảy sinh từ động cơ không thuần khiết, khi bị bóc trần sẽ sinh ra rạn nứt. Nếu tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130319/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.