Quý Vân Khai hoảng hốt lo sợ chạy xuống nhà, hỏi ba người ở đó: “Giang Phỉ đâu ạ?”
Cố Hoa cũng đang thấy lạ, chỉ ra cửa nói: “Con bé vừa nói nhà có việc gấp nên đi rồi, mẹ thấy sắc mặt nó không được tốt, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Trái tim Quý Vân Khai chìm xuống đáy cốc, nhớ tới cái đĩa hoa quả đặt cạnh tường, giọng run run: “Cô ấy... đi lên mang hoa quả cho bọn con?”
“Ừ, mẹ còn thấy lạ là sao nó đi lâu thế, ai ngờ đâu lại vội vàng chạy xuống.” Cố Hoa cảm thấy con trai có điểm gì là lạ, sắc mặt anh như biến thành trắng bợt, không có chút máu,
“Có phải hai đứa cãi nhau không?”
Quý Vân Khai sững ra, đang nghĩ đến Giang Phỉ, nhất định cô đã nghe được gì rồi, nhất định không nghe được tất cả! Anh muốn nhớ lại xem mình đã nói những gì, nhưng đầu rối như tơ, không rõ được gì cả. Lời Cố Hoa dường như phải rất lâu mới truyền vào tai anh, anh gật đầu, lại lắc đầu, không đợi Cố Hoa nhíu mày, anh đã xông ra ngoài.
Giang Phỉ đứng trên con đường trống trải, ánh nắng buổi trưa ngày đông từ khi nào trở nên chói mắt đến thế, mỗi bước đi như trở nên suy yếu dần, lung la lung lay. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi cho Giang Vũ Thần, ngay khi được kết nối, cô chỉ kịp gọi một tiếng “Anh” rồi không thể khống chế nổi, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ.
Quý Vân Khai lái xe chậm rãi tìm kiếm dọc đường, nơi này vắng vẻ, cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130321/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.