Quý Vân Khai và Giang Phỉ gắn bó như keo sơn, tình cảm thăng hoa, Đào Nhiên thì ở bệnh viện bị Diêu Diệp “tàn hại”, việc này sắp được một tuần rồi, Diêu Diệp rõ ràng sinh long hoạt hổ, cứ ở lì trong bệnh viện không chịu đi! Đào Nhiên tức lắm! Nhưng không có cách nào cả, không bắt cô ấy trả tiền thuốc thang, cô ấy đã thấy may mắn rồi.
Xuống dưới lầu mua bữa tối, Đào Nhiên mang về thêm mấy quả táo, vừa đi vừa oán thầm: Hoang phí không phải là tiền đóng thuế của các cô sao! Đáng ghét, cho anh ăn cháo nước miếng, cho anh buồn nôn chết!
Nhưng khi cô ấy quay lại phòng bệnh, trên giường đã không còn ai, cô ấy tưởng Diêu Diệp chỉ ra ngoài một lúc, liền dọn dẹp bữa tối rồi gọt táo. Đến khi cô gọt xong, cả bữa tối cũng đã nguội, Diêu Diệp còn chưa thấy về. Cô ấy đành đi hỏi y tá, y tá ngạc nhiên nói: “Đội trưởng Diêu đã xuất viện rồi!”
“Cái gì!” Đào Nhiên kêu lớn, ngay sau đó tức không có chỗ xả, hằm hè muốn tìm Diêu Diệp tính sổ. Nhưng nghĩ lại, xuất viện thì xuất viện, anh ta xuất viện thì mình có thể về nhà! Cô ấy mặc kệ bữa tối để đó, vội vội vàng vàng dọn đồ về nhà.
Mấy ngày ở viện, tuy có tắm gội nhưng cô ấy vẫn thấy mùi thuốc khử trùng bám trên người. Về nhà phải tắm thật kỹ, lọ tinh dầu oải hương lần trước mang về từ Pháp còn chưa được sử dụng đâu!
Kích động về tới nhà, cô ấy trông thấy Giang Phỉ đóng gói hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130327/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.