Sáng ra mí mắt Giang Phỉ đã giật giật, nhìn gương chườm lạnh, Đào Nhiên đến gần nói: “Mắt trái giật là hoa đào nở; mắt phải giật là hoa cúc mở. Cậu giật mắt trái hay mắt phải?” Giang Phỉ mắng một câu hâm, dở khóc dở cười làm bữa sáng.
Cô đến xem xét cửa hàng cả sáng thì cũng đến giờ cơm trưa, Tiểu Cầm thần thần bí bí tìm đến cô: “Chị Phi, bên ngoài có khách hàng lớn, có điều anh ta hỏi bọn em về chị, hay chị mau đến xem là ai đi?”
Ai lại đến hỏi thăm cô? Giang Phỉ đi theo Tiểu Cầm ra ngoài, ở nơi đón khách liền trông thấy người đàn ông quen thuộc mà xa lạ kia.
Ngôn Bá Ước.
Giang Phỉ xoay người rời đi, thản nhiên dặn: “Đi nói với Quản lý trưởng, vị khách này chúng ta không nhận.”
“A?” Tiểu Cầm mở to mắt, vô tội nói, “Nhưng mà, Quản lý trưởng đã ký hợp đồng với anh ta, anh ta đã làm thẻ hội viên kim cương năm năm cho vợ!”
Có tiền quả nhiên oai phong!
Giang Phỉ đứng đó tiến thoái lưỡng nan, Ngôn Bá Ước như có cảm ứng quay đầu nhìn, cười cười với cô. Không chờ cô đi đã đi về phía cô.
Giang Phỉ nói với Quản lý trưởng đi theo: “Trả tiền lại cho ngài đây, đơn này chúng ta không làm.”
Quản lý trưởng kinh ngạc nhìn cô, hội viên kim cương năm năm đó! Đây cũng không phải con số nhỏ, khi ký đơn họ còn sướng phát điên - từ hợp đồng này cô ấy sẽ được trích ra bao nhiêu phần trăm chứ! Nói không làm thì không làm sao? Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130336/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.