Ngày mai là Chủ nhật, Quý Vân Khai gọi điện thoại cho Giang Phỉ: “Tối qua cho anh leo cây, mai em phải đền bù cho anh, đi với anh cả ngày!” Giọng điệu anh nghe sao cũng như đang tuyên bố chủ quyền. Giang Phỉ cười khẽ, sảng khoái đáp ứng: “Được.” Quý Vân Khai lại hỏi: “Có đồ thể thao không? Chúng ta đi đánh golf.” Chỉ hỏi quần áo mà không hỏi xem cô có biết đánh hay không. Nếu anh nói thì sẽ không hay, như thế mình có thể dạy cô. Tư thế đó... nghĩ một lát đã chảy máu mũi.
“Có, còn cần gì nữa?”
“Còn cần em.”
Giang Phỉ lại cười, sau đó cúp máy, quay sang nhìn Đào Nhiên đang kinh ngạc trợn mắt, 3 giây sau, con bé thét to: “Cậu yêu!” Giang Phỉ lắc đầu, đứng dậy về phòng, Đào Nhiên ngăn cô lại, mắt tỏa sáng: “Mau nói cho tớ, là ai thế? Là ai thế hả!” Giang Phỉ bóp mũi cô ấy: “Không nói cho cậu.” Linh hoạt né qua cô ấy, vào phòng đóng cửa, để lại Đào Nhiên kêu la bên ngoài.
Giang Phỉ đứng trước gương, sờ lên mặt, chẳng lẽ rõ ràng đến vậy?
Hôm sau Quý Vân Khai tới đón cô, Giang Phỉ đưa chìa khóa xe cho Đào Nhiên: “Không tiễn cậu ra sân bay được rồi, cậu tự lái xe đi đi!” Đào Nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn Giang Phỉ, đợi Giang Phỉ xuống lầu, cô ấy nhanh chóng chạy ra ban công nhìn xuống. Hai người ở tầng năm, muốn nhìn rõ người bên dưới cũng không hẳn quá khó.
Người đàn ông đó... không phải người đã gặp hôm đi xem mắt ư?
Đào Nhiên thấy Quý Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130341/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.