Giang Phỉ cho rằng, hễ là đàn ông có chút tôn nghiêm, sau khi bị quát như thế, không phải sẽ không quấn mình nữa sao? Nhưng cô rõ ràng đã đánh giá thấp sức chiến đấu của Quý Vân Khai.
Thứ hai, khi cô bước vào trụ sở Giang thị, ánh mắt ai gặp cô cũng đều rất lạ, càng đến văn phòng Tổng giám đốc, ánh mắt chào đón của họ càng quỷ dị hơn. Bên ngoài phòng làm việc, Tiểu Phác thường nắm chắc thời gian pha cà phê cho cô lại đang ngồi ngây người, tất nhiên, cô ấy là thư kí của anh cô, Giang Phỉ chỉ là bà chủ tạm thời của cô ấy.
“Giang tiểu thư!” Tiểu Phác thấy Giang Phỉ, đứng bật dậy chào hỏi, lắp bắp nói: “Em đi pha cà phê đây.”
Giang Phỉ nghi ngờ mở cửa phòng, sau đó liền đứng im, trên bàn có một bó hoa Tulip màu hồng được vận chuyển từ Hà Lan. Cô bước chậm qua, tìm thấy tấm thiệp, trên đó không ghi nội dung gì mà chỉ có một chữ J viết hoa to. Cô từng thấy mẫu chữ này, nó ở trên cúc tay áo số lượng có hạn của Quý Vân Khai.
Quả là có thủ đoạn phi thường, biết cả chuyện cô thích hoa Tulip màu hồng. Đáng tiếc hôm nay không phải ngày thích hợp để tặng cô. Nếu thật muốn tặng thì hãy đưa nhiều hoa Erica ấy.
Ngôn ngữ hoa của Erica chính là: cô độc và phản bội.
Tiểu Phác đưa cà phê vào, trông thấy Giang Phỉ đứng đội diện bó hoa Tulip chìm trong suy nghĩ, dè dặt căng thẳng đưa cốc cà phê cắt ngang suy nghĩ của cô, hắng giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-la-em/1130350/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.