Tô Dư vẫn nằm trong ngực hắn khóc nức nở, cô không nói lời nào, cũng không biết mình khóc bao lâu rồi, chỉ biết là cô khóc nhiều đến mức nấc thành tiếng.
Hai hốc mắt cô đỏ hồng hồng, thậm chí không hiểu sao mình lại tủi thân khi nghe được giọng nói của hắn.
Lục Mân Sâm để cô tựa vào ngực mình, hắn cầm khăn giấy lau sạch nước mắt của cô, chờ cô bình tĩnh lại mới hỏi: “Cố Nam Trì bắt nạt em sao?”
Tô Dư chui đầu vào ngực hắn không nói lời nào, lỗ tai cô nóng đỏ bừng bừng. Cô sợ trong lòng mình sẽ sinh ra tình cảm với Cố Nam Trì, cảm giác ấy khiến cơ thể cô bây giờ rất khó chịu.
“Nếu cậu ta bắt nạt em, nhà họ Lục này sẽ bắt cậu ta trả cái giá thật lớn.” Lục Mân Sâm xoa dịu cô: “Bé ngoan không cần phải sợ cậu ta.”
Giọng nói trầm ổn của hắn khiến Tô Dư từ từ bình tĩnh lại, ngón tay trắng nõn của cô nắm lấy áo sơ mi của hắn, nhỏ giọng khóc nức nở nói: “Anh ta không có bắt nạt em, là em sai.”
“Cậu ta đã làm gì?”
Tô Dư khẽ lắc đầu: “Em chỉ hơi sợ, chú Lục, rõ ràng là em không thích anh ta mà.”
Bây giờ lời nói của cô không mạch lạc chút nào, vừa hoảng loạn vừa gấp rút, nhưng Lục Mân Sâm biết cô đang muốn nói cái gì.
Hắn đưa tay khẽ vuốt ve gò má cô, lại sờ lên lỗ tai, nói: “Thích cậu ta sao?”
Tô Dư không biết nhưng lỗ tai của cô đỏ hơn, dường như nhịp tim đập ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153642/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.