Chuyện xảy ra tối hôm qua giống như một ảo ảnh mờ ảo, những câu cuối Lục Mân Sâm nói cực kỳ đáng sợ.
Ánh nắng ban mai của mặt trời từ từ ló dạng, một tia nắng sáng chiếu vào phòng ngủ. Má Trương đã dọn dẹp sạch sẽ dưới lầu, ngay cả ghế sofa cũng đã thay mới, bà vẫn không nói gì, chỉ đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tô Dư như bình thường.
Tô Dư vịn cầu thang đi xuống, hôm nay là thứ bảy nên không cần đi học, cô dạy trễ hơn ngày thường một tiếng.
Lục Mân Sâm muốn cô tự mình suy nghĩ lại, bảo hôm nay hắn sẽ không về nhà.
Má Trương đi tới đỡ cô, hỏi: “Sữa còn ấm, má đang nấu cháo cho con trong bếp. Trưa nay con muốn ăn gì khác không?”
“Sao cũng được ạ, con không thèm ăn gì cả.” Tô Dư giơ tay che miệng ho khan một tiếng: “Chỉ cần món ăn thanh đạm là được rồi má.”
Cổ họng cô có hơi khàn khàn, cô không biết diễn tả cảm giác ấy ra sao, chỉ là cảm thấy không thoải mái trong người, má Trương cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc Lục nói giọng con hơi khàn, kêu má tối nay nấu cho con một chén thuốc có thể làm sạch cổ họng.”
Tô Dư hơi dừng lại, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi ăn sáng xong thì thường tới thời gian học bài, đôi mắt Tô Dư không tốt nên cách học của cô khác với mọi người. Cô không có điều kiện như người khác, chỉ đành dựa vào nỗ lực của bản thân.
Nhưng hôm nay Tô Dư muốn lười biếng một ngày, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-khong-noi/1153651/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.